[Truyện 9D] Kỳ Phong Lệnh - Hồi 1: Kẻ Săn Tiền Thưởng

Kỳ Phong Lệnh
Hồi 1: Kẻ săn tiền thưởng

Tiếng ngựa lộp cộp lộp cộp chen lẫn vào tiếng mưa rào rào như trút nước.
"Hí..Hí...Hí..." Hán tử dừng ngựa lại; bước xuống.
"Cộp! Cộp"-Hán tử gõ cửa
Phía trong nhà trọ còn có đèn sáng; giờ này trời chỉ mới bắt đầu tối; nhà trọ hiển nhiên còn mở.
"Cạch!"-Tiếng cửa mở ra!
-Đa tạ!-Hán tử lên tiếng.
Hắn cởi bỏ lớp áo khoát ngoài ra; bên trong vận bộ y phục màu xanh; là màu xanh của bầu trời, kèm theo màu trắng của mây; tay cầm trường kiếm chạm trổ công phu; là hình một con rồng. Hán tử chỉ độ chừng hai lăm tuổi; khuôn mặt tuấn tú; đôi mắt sáng ngời; người cao, vai rộng; nhìn vào ai cũng biết là bậc cao thủ trên giang hồ.
-Mưa to quá!-Hắn cất tiếng; rồi mỉm cười một cách khó hiểu, lại tiếp tục đi vào; chọn một cái bàn sạch sẽ, ngồi xuống.
-Khách quan dùng gì ạ-Điếm tiểu nhị lên tiếng hỏi.
-5 Cái bánh bao nhân thịt và một bầu rượu nóng.
-Ở đây không có thịt; chẳng hay lấy thịt của khách quan được không?

Tiếng nói vừa dứt; ánh sáng lạnh cũng lóe lên; một thanh đoản kiếm nhanh như cắt phóng ra nhằm ngay yết hầu hán tử mà phóng đến. Thường; vũ khí càng ngắn càng khó sử dụng; nhưng vũ khí càng ngắn lại càng hiểm độc. Đáng tiếc; đoản kiếm chưa đến được yết hầu đã phải ngừng lại; trường kiếm của hán tử đã chỉa ngay yết hầu của điếm tiểu nhị; tuy kiếm còn trong vỏ nhưng sát khí đã kinh hồn. Điếm tiểu nhị bỗng thấy mồ hôi lạnh toát ra; kinh hãi. Hán tử cười nói:
-Lấy thịt phải lấy ở... mông! Ở cổ chỉ lấy để lấy máu mà thôi.

Tiếng gió phong từ phía sau vụt đến; một giọng nói khác ồm ồm vang lên chát chúa:
-Ta thích lấy đầu ngươi làm nhân bánh bao thì sao?

Hán tử nghe tiếng gió; ngửa người né tránh; đồng thời huy động trường kiếm tác động vào tay của điếm tiểu nhị; thanh đoản kiếm chợt rớt ra phóng đi như chớp. "Phâp"-Đoản kiếm đã cắm phập vào tay của gã đại hán kia. "Keng"-Thanh đại đao rớt xuống. Hán tử lại ngồi ngay ngắn rồi lại cười nói:
-Đã nói rồi; ở cổ chỉ lấy máu; ở đầu chỉ lấy xương; mà mấy cái đó làm sao làm bánh bao; nếu không chịu lấy thịt ở mông thì lấy thịt ở tay kể như cũng được vậy.

Sự việc kể ra thì dài dòng nhưng xảy ra chỉ trong chớp mắt; một loạt hành động liên tục vừa nhanh chóng vừa nhẹ nhàng mềm mại lại vừa nói vừa cười như đang chơi đùa; cả chục hán tử còn lại ở quán trọ thấy cũng khiếp người.

"Bộp! Bộp"-Tiếng vỗ tay vang lên; phía sau bức màn, một mỹ nhân bước ra; vừa đi vừa nói:
-Quả không hổ danh Thiên hạ đệ nhất kiếm khách Long Thiên Vân.

Hán tử chính là Long Thiên Vân; kiếm khách đệ nhất giang hồ. Long Thiên Vân lên cười nói:
-Ha ha! Được diện kiến phó trại chủ Tiểu Yến cô nương ở đây thật là vạn hạnh.

Mỹ nhân chợt đổi giọng:
-Không nói nhiều nữa! Ngươi muốn bao nhiêu?

Thiên Vân đưa bàn tay ra tính toán một hồi rồi lẩm bẩm chừng như nhỏ nhưng đủ cho mọi người nghe thấy:
-Quan phủ ra giá mười vạn lượng cho trại chủ Hổ Nha trại Đinh Nhất Vương; nên nếu như nộp cho quan phủ thì chỉ được mười vạn lượng, lại đường xa khó khăn rốt lại mười vạn lượng cũng không dễ.

Cả bọn chăm chú lắng tai nghe; đến đây thấy mừng thầm trong bụng; hi vọng hắn bớt giá. Nhưng hắn lại lẩm bẩm tiếp:
-Nhưng ta lại không thích để lại cho bọn này cái giá rẻ hơn; trên đường đi đến giờ; bọn này phá quấy ta nhiều quá. Tiếc là quan phủ không treo cáo thị bắt bọn này chứ không bắt luôn một thể về lĩnh thưởng cho tiện.

Nghe đến đây; cả bọn đều rùng mình rởn gáy; lầm bầm trong miệng; phen này nguy to rồi. Lại thở phù nhẹ nhõm, cũng may quan phủ không treo cáo thị bắt bọn chúng.

Hắn lại đăm chiêu ra chiều suy nghĩ rồi lại lẩm bẩm gì gì đó; lần này hắn lẩm bẩm thật nhỏ, chả ai nghe thấy gì. Cuối cùng; mắt hắn sáng lên; rồi đánh tay một cái cười nói:
-Nếu thả ngay; giá gấp đôi; hai mươi vạn lượng; nếu thả sau mười ngày; mười lăm vạn lượng; tuyệt không thấp hơn.

Tiểu Yến đập bàn cái "Bộp" rồi nói:
-Được! Mười lăm vạn lượng thì mười lăm vạn lượng; nhưng mười ngày sau ngươi không thả người thì tính sao?

Hắn nói:
-Ta xưa nay làm ăn trên giang hồ uy tín lừng lẫy; có đâu lại nuốt lời cơ chứ! Yên tâm; mười ngày sau; ca ca của cô nương sẽ được thả.

Tiểu Yến nói:
-Đưa tiền.

Một xấp tờ ngân phiếu năm trăm lượng đưa ra; Thiên Vân cầm lấy cười hỉ hả rồi nói:
-Từ giờ đến đó cấm tuyệt không được quấy phá; nếu phá giữa chừng thì đừng trách sao ta không giữ lời. Ha Ha.

Nói rồi; hắn lấy áo khoát vào người; đẩy cửa đi ra; bên ngoài trời vẫn còn mưa rào rào như trút nước; vuốt vuốt con ngựa; hắn thì thầm: "Có tiền rồi ngày mai tha hồ sung sướng! Ha ha"
Con ngựa hí lên vài tiếng hỉ hả cùng chủ nhân rồi phóng vút đi.
-Ê! Ê! - Thiên Vân cất tiếng gọi - Ta còn chưa trèo lên yên nữa cơ mà.

Nhưng đã trễ; trong bóng đêm của mưa; của trời tối tít mù; chú ngựa đã phóng đi không thèm ngoảnh lại; tiếng lộp cộp cũng đã mất hút. Thiên Vân lắc lắc đầu; rồi cười cười phóng đi...