(Truyện Cửu Long Tranh Bá) Hắc Phong Ma - Hồi I

Hồi I: Song huyết chưởng trấn áp quần hùng
Hắc phong ma đấu Thái Hòa Cung 

Gió lạnh như băng tuyết, sương đẫm như mưa sa. Ánh nắng cố gắng lắm mới chen được đôi chút sưởi ấm cho mặt đất.
Thái Hòa cung núi Võ Đang tấp nập người ra kẻ vào. Bên ngoài có ba đạo sĩ đứng canh trước cửa. Cả ba đều mặc trường bào xanh, lưng đeo trường kiếm, vẻ mặt trang nghiêm, khí độ hiền hòa, hiển nhiên đều là cao thủ. Phía bên trong có một đạo sĩ râu dài, mặt mũi hồng hào, đang đứng dàn xếp và chỉnh đốn lại trận pháp cho các đạo sĩ dưới cấp. Người này tầm thước, thoạt nhìn có vẻ già nua, nhưng khi đi lại thì nhanh như gió, chứng tỏ khinh công rất cao cường. Thanh kiếm ông ta đang đeo có khắc một dòng chữ nhỏ mà phải nhìn rất kỹ mới thấy:"Thiên Hư chân nhân phái Võ Đang" .
----------------------
Mười năm về trước, cũng vào một ngày như thế này, vào thời đỉnh cao của Thiên Hòa chân nhân, một vị sư đệ của Thiên Kiếm chân nhân chưởng môn phái Võ Đang, ông đã giao đấu với một cao thủ Ma Giáo. Đó là ngày mà Thiên Hòa chân nhân được chưởng môn sư huynh giao việc đến Trịnh Châu. Trên đường về, ông nhìn thấy có một nhân vật Ma Giáo đang ngồi trong quán rượu. Người này đang ngồi bên một cô gái khá xinh đẹp. Cô gái cứ chốc chốc lại nhìn về phía ông rồi lại nhìn người Ma Giáo kia, và vẻ mặt lại hơi có vẻ hoảng sợ. Linh cảm cho thấy tên Ma Giáo này đang bắt cóc cô gái nhà lành kia, và cô gái đang cầu cứu. Không cần phải suy nghĩ sâu xa gì, ông rút ngay trường kiếm và bước vào quán rượu. 
Người Ma Giáo kia còn chưa để ý gì đến ông, vẫn đang uống rượu và nhìn cô gái đầy tình ý, thì bỗng nghe một giọng nói trầm ấm tuy nhỏ mà ai cũng nghe thấy vang lên khắp quán rượu: "Người của Võ Đang sơn không quen đánh lén, người rút vũ khí ra đi". Thật kỳ lạ, gã kia quay lại nhìn Thiên Hòa chân nhân, vẻ mặt hơi ngạc nhiên, nhưng nghe giọng vô lễ của ông , hắn cũng hơi bực. Thiên Hòa chân nhân vung kiếm tới, còn chưa kịp công kích thì phát giác có một luồng lực đạo cực lớn đang ập đến, chính là chưởng phong của người Ma Giáo kia. Nhưng kiếm pháp phái Võ Đang cao thâm khôn lường, ra sau mà tới trước , chỉ nghe rầm một tiếng, cây cột trong quán rượu bị Hắc Ma Chưởng của tên kia chấn gẫy. Thiên Hòa đạo nhân và hắn đã giao đấu được hơn chục chiêu mà chưa ai kịp nhìn thấy gì. Những người xung quanh bị chưởng phong ép cho ngạt thở phải dạt ra ngoài. Cô gái kia cũng hốt hoảng chạy ra , nhưng vì lo lắng cho cuộc chiến giữa hai người nên lại chạy vào. Đấu đến lúc cam go, cả hai người cùng có một luồng hơi nước bốc lên từ đỉnh đầu, chứng tỏ nội lực đã vận lên đến tận cùng. Thiên Hòa chân nhân là một bậc trưởng lão kỳ tài của phái Võ Đang, mà đấu ngót ba trăm chiêu vẫn chưa hạ được tên kia, cũng hơi hoảng sợ. Chợt nghe rầm một tiếng lớn , một thanh xà ngang trên nóc nhà bị kiếm khí quét trúng, rơi thẳng xuống cô gái ở phía dưới. Gã Ma Giáo kia hoảng sợ vô cùng, bất chấp nguy hiểm phóng một chiêu Tu La Chưởng (cho nó nhanh, chứ đánh hòa khí công rõ lâu ) đẩy cây xà nhà đi để cứu cô gái, nhưng chính hắn thì trúng một kiếm vào giữa ngực, máu tươi vọt ra, thân hình chao đảo rồi ngã xuống . 

Thiên Hòa chân nhân cả mừng, thu hết nội lực phóng ra một chiêu Vạn Hoa Phi Điểu toan lấy mạng gã tại trận. Chỉ thấy kiếm quang lấp lánh, chiêu kiếm phóng ra kình phong mạnh mẽ, rít lên veo véo, đủ biết nội lực lão đạo sĩ thâm hậu thế nào. Lão đạo sĩ vừa phóng kiếm ra, chợt thấy bóng hồng lóe lên, cô gái đã phi thân vào đỡ nhát kiếm cho tên Ma Giáo. Cô chỉ rú lên được một tiếng rồi gục ngay xuống đất. Gã Ma Giáo quên cả sự đau đớn, nhào tới bên cô gái, bế cô vào lòng. Khi thấy không thể cứu được nữa rồi , hắn đưa mắt nhìn Thiên Hòa Chân Nhân, lạnh lùng nói:"Tôn giá võ công rất cao, chắc phải là đạo trưởng hàng chứ Thiên của Võ Đang phái. Tại hạ với quý phái không thù không oán, cho dù tôn giá có định diệt trừ tại hạ, nhưng tức phụ (vợ tôi) hoàn toàn vô tội, không phải người trong bản giáo, tại sao tôn giá cũng không tha?".

Giọng của hắn càng sau càng đanh thép, Thiên Hòa chân nhân tái mặt lại, thanh trường kiếm dính máu vẫn cầm đó, nhưng tay cứng đờ không phóng kiếm ra được. Môn quy của Võ Đang phái rất nghiêm, điều thứ bảy có nói "không được giết người vô tội , người không có võ công", chuyến này ra đi lão đã giết nhầm người tốt. Giờ lão mới hiểu, lúc nãy cô gái cõ vẻ mặt hoảng sợ là sợ lão thấy chồng mình là người Ma Giáo sẽ xông vào đánh, chứ không phải sợ tên Ma Giáo kia và muốn lão cứu. Bây giờ nghĩ lại đã quá muộn , bất giác lão thở dài. Người Ma Giáo kia nói trong tiếng khóc "Bây giờ lão muốn giết ta thì giết đi . Không ngờ Võ Đang tự xưng là danh môn chính phái lại có hạng người như lão". Thực ra lão lỡ tay giết nhầm người thì không thể quy về nhân phẩm của lão được, nhưng vì quá bi phẫn nên gã Ma Giáo kia cứ nghẹn ngào chửi bới lão. Nhưng bản thân gã bị trọng thương nên không thể ra tay được, nhưng hai tay thì cứ ôm chặt cô gái vào lòng. Được một lát lặng đi, gã nói tiếp :"Bây giờ lão không giết ta thì tùy thôi, nhưng đúng mười năm sau, ta sẽ bái sơn núi Võ Đang, giết lão để trả thù". Tuy tình mạng giao tay người, mà hắn nói không hề run chút nào. Thiên Hòa chân nhân cũng biết, hắn võ công cũng không kém gì mình, chỉ vì lo cho vợ mà phải chịu đòn của mình, nếu hắn dẫn thêm đồng bọn đến nữa thì thật là tai hại. Nhưng vừa giết nhầm người vô tội, lại vi phạm môn quy, nên lão cũng không muốn giết thêm người, hững hờ nói:"Được. Nếu mười năm nữa bần đạo còn sống, nhất định sẽ lĩnh giáo cao chiêu của các hạ lần nữa". Nói đoạn rung tay một cái, thanh trường kiếm gẫy còn một nửa, lão bỏ nửa thanh kiếm vào bao, xoay người bỏ đi.

Trời vẫn đang nắng , mà mưa đã rơi từ bao giờ ?
-----------------------
Hôm nay chính là ngày hẹn của tên Hắc Phong Ma năm xưa. Đúng một năm sau một ngày mưa gió ! Dự đoán về sự đẫm máu của cuộc chiến này, từ sáng sớm Thiên Kiếm đạo trưởng đã phái sư đệ Thiên Hư ra chuẩn bị ở Thái Hòa Cung, Thiên Hòa chuẩn bị ở Tử Thiếu Cung còn đích thân ông chấn thủ Thượng Thanh cung. Ông suy tính là có thể lần này người của Ma Giáo sẽ viện cớ trả thù để đánh lên núi Võ Đang, nên đã cho người canh phòng cẩn thận , đốc thúc đệ tử luyện kiếm. Hiện tại, nội lực và kiếm thuật của Thiên Kiếm chân nhân đã đạt tới cảnh giới tối thượng, trên giang hồ không còn mấy ai địch nổi ông. Nhưng mối họa của kẻ mà được giới giang hồ gọi là Huyết Kiếm Ma thì vẫn canh cánh trong lòng ông.

Huyết Kiếm Ma chính là giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần giáo , hay còn gọi là Ma Giáo.
Nhưng chúng ta chưa phải lạc để vội , số phận các đạo sĩ Võ Đang vẫn chưa được xác định.
Mặt trời đã lên cao , mưa đã tạnh . Gió hiu hiu , hương hoa thoang thoảng. Từ xa xa, có tiếng người la hét om sòm. Chợt thấy có một tiểu đạo sĩ hớt hơ hớt hải chạy từ Giải Kiếm Trì vào, mặt nhuốm đầy máu, hét lạc cả giọng :"Hắc Phong Ma của Ma giáo , Hắc Phong Ma của Ma giáo ....."

(còn tiếp)