Đêm tĩnh mịch tại Mai Hương thôn, một ngôi làng heo hút hẻo lánh nơi vùng quan ải nắng gió Đại Đồng.
Trong đêm khuya vắng, tại ngôi nhà tranh nhỏ nằm lẩn khuất phía cuối thôn vẫn leo lét ánh đèn, soi rõ bóng hai người đàn ông. Dưới ánh sáng bập bùng của ngọn lửa đèn còn có thứ ánh sáng xanh kỳ quái toát ra từ lưỡi đao đặt trên bàn, ánh sáng mờ ảo soi gương mặt người trung niên đang đặt tay lên lưỡi thép lạnh toát của cây đao. Gương mặt trầm ngâm, ánh mắt xa xăm như đang hồi tưởng lại những năm tháng đã qua, những dòng ký ức hiện hữu trước mắt ông ta như mới xảy ra ngày hôm qua.
Chuyện xảy ra đã lâu, hôm đó là một đêm mưa gió tại ngôi làng ở ngọn Viêm Ma Sơn, lãnh địa của một trong chín bang phái lớn ở Trung Nguyên là Ma Giáo. Trong cơn mưa tầm tã, một dáng người liêu xiêu mệt mỏi bước đến bên gốc cây lớn trước cổng làng thì gục xuống, những dòng nước chảy dài trên gương mặt mệt mỏi thoáng hiện một nụ cười. Trong tiếng mưa rơi anh ta thốt lên một câu như muốn thì thầm với màn đêm "cuối cùng cũng tới nơi!", và thiếp đi trong mệt mỏi.
![]() |
Hoả Linh Thôn |
![]() |
Tổng đàn Ma Giáo |
Sáng sớm hôm sau từ tờ mờ sáng đã thấy anh ta bước vào làng đi về phía tổng đàn của giáo phái Ma Giáo. Người đầu tiên anh ta gặp là Ma Giáo đầu của tổng đàn Ma Giáo Kim Bỉnh Lão để xin gia nhập môn phái, nữ ma đầu nhìn anh ta từ đầu đến chân rồi cất một tràng cười ngất đầy ma quái. Bỗng tiếng cười im bặt, người khách lạ chưa kịp định thần thì nhanh như cắt ma đầu vung tay xuất chiêu đánh tới. Do xuất thân chỉ là nông dân lại không hiểu biết võ công, nên anh ta chỉ còn biết đứng chịu đòn, mười ngón tay như thép nguội bấu chặt vào hai bả vai chàng trai vuốt thẳng xuống làm cánh tay như tê liệt gãy rời ra. Cơn đau này chưa qua cơn đau khác đã tới, cánh tay vừa được buông ra tức thì hai chưởng xuất ra đánh thẳng vào ngực làm chàng trai thổ huyết bay ra xa. Dường như ma đầu đã không có ý lấy mạng nên đã xuất chưởng nương tình chỉ đủ làm chàng trai trẻ bị thương và hất anh ta ra, rồi cất giọng lạnh lùng:
- Ngươi thể trạng rắn chắc, sức khoẻ hơn người, nhưng như vậy cũng chưa đủ để làm đệ tử Ma Giáo. Đệ tử Ma Giáo đều là những kẻ có võ công phi thường, không phải bất kỳ ai cũng có thể gia nhập giáo phái. Nếu ngươi muốn gia nhập hãy về luyện tập thêm đi.
Biết trước mọi chuyện sẽ không dễ dàng, với quyết tâm lặn lội bao vất vả mới tới được nên chàng trai quyết không bỏ cuộc. Mệt mỏi sau quãng đường dài lại trúng đòn của Kim Bỉnh Lão làm anh không còn sức mà đứng lên thì một bàn tay từ phía sau xốc anh ta đứng dậy.
- Hằng ngày có không biết bao kẻ từ khắp nơi đến đây xin gia nhập Ma Giáo và cũng không ít kẻ mang thương tật, có khi bỏ mạng. May cho ngươi đó, sáng nay Kim Bỉnh Lão có vẻ vui nên nương tay với ngươi. Thôi hãy đi đi nếu không lại bỏ mạng bây giờ.
- Không tôi không thể đi, bao công sức mới có thể tìm được đến đây, tôi không thể từ bỏ như vậy được, không thể nào.
Chàng trai đáp với giọng yếu ớt nhưng đầy quyết tâm và cố sức đứng dậy, có vẻ như đoán được hoàn cảnh của chàng trai nên người dân làng tốt bụng đã đưa anh ta về nhà trị thương. Người đàn ông trung niên đó chính là chủ nhân của Hỏa Linh võ quán Hồ Quy Hạo. Sau khi được trị thương anh ta bắt đầu kể cho Hồ Quy Hạo về thân thế của mình.
Ngôi làng của anh ta ở rất xa về phía đông của dãy Viêm Ma Sơn, hơn một năm trước đã xảy ra một trận dịch và hạn hán mất mùa lương thực trở nên khan hiếm, dân tình đói kém và gia đình anh cũng không thoát khỏi. Đó cũng là lúc bọn phỉ tặc hoành hành cướp bóc, hai người thân duy nhất sinh ra anh đã bị bọn chúng sát hại, anh may mắn thoát được do lúc đó đang đi xa tìm lương thực. Lúc trở về ngôi làng đã bị thiêu rụi, người trong làng hầu như không còn ai. Trong lúc quá đau đớn và phẫn nộ, một cụ già còn sống sót trong làng đã kể cho anh nghe về những cao thủ võ lâm của giáo phái Ma Giáo, những người có võ công siêu quần. Sẵn ngọn lửa hận thù đang cháy hừng hực trong lòng anh quyết tâm ra đi tìm học cho được những chiêu thức võ công thượng thừa để rửa mối hận trong lòng.
Nhìn chàng trai đang bị thiêu đốt trong ngọn lửa của thù hận với một lòng quyết tâm sắt đá, ông cảm thấy thật thương cảm và có phần nể phục chàng.
- Nếu cậu không còn chỗ nào đi, thì có thể ở lại giúp ta coi sóc công việc của võ quán, ở đây ta cũng đang cần người giúp đỡ.
Câu nói của Hồ Quy Hạo như giúp cởi bỏ phần gánh nặng đang đè lên chàng trai trẻ.
- Đa tạ lão bá, đa tạ người, trong lúc khó khăn nhất được người giúp đỡ, ơn đức này suốt đời sẽ không quên.
Anh vừa nói vừa sụp xuống cúi lạy cảm tạ ân đức của một nghĩa sĩ giang hồ. Từ đó anh ta ở lại trị thương và giúp đỡ công việc trong Hỏa Linh võ quán của Hồ Quy Hạo và lấy tên là Viêm Vũ để đánh dấu sự khởi đầu của mình ở vùng núi lửa Viêm Ma Sơn.
(Còn tiếp...)